Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

8x với cơn sốt mở quán trà sữa … lập nghiệp

Nghe đứa bạn đang làm cửa hàng trưởng cửa hàng điện thoại di động, tự dưng bỏ ngang nghỉ việc… ra chợ mở quán. Tôi cũng tò mò vì có không biết có sự cố gì hay không đối với đứa bạn.
Rẽ vào con đường ven chợ Phạm Văn Hai, Quán trà sữa của đứa bạn nằm lọt thỏm giữa các quán bán thức ăn khác chỉ có sự khác biệt chút ít nhờ cái bảng hiệu mới toanh. Trò chuyện với Hằng với niềm say mê khi tự tay mình bỏ ra một số tiền kha khá sau bao năm đi làm để mở quán. Hằng cho biết:
Để tạo sự khác biệt của quán, Hằng đã phải lân la khắp các quán nước, trà sữa đã có tiếng tăm và tên tuổi như: Hoa hướng dương, Feeling, Âm 18 độ …thậm chí đóng vai sinh viên xin việc để được phục vụ trong các quán này để học hỏi cách tổ chức, pha chế …
Hằng chỉ vào mặt bằng mà mình tìm được và khoe về sự thuận lợi của nó như: gần chợ nên không chỉ bán trà sữa mà còn bán luôn sinh tố, nước ép trái cây … Con đường có nhiều học sinh đi về nên khách hàng học sinh là đối tượng thân thiết, có những ngày các em học sinh uống 2-3 ly. Mặt bằng cũng gần hết 5 triệu/1 tháng lại phải đặt cọc hết 2 tháng, cộng với bàn ghế, máy móc sơ sơ đã 50 triệu vốn bỏ ra. Say sưa với các câu chuyện của Hằng khi mở quán “trước kia làm công ăn lương, lại làm sếp, vậy mà giờ phải bưng từng ly nước phục vụ khách hàng, bị khách hàng sai vặt, la hét, chọc ghẹo cũng chỉ biết cười trừ…” “Nhưng được cái là vui vì được làm chủ !”
Khác với Hằng, Vân cũng liều lĩnh và nhiệt huyết không kém với quán trà sữa, khi cô và những người bạn thấy những nghề này nghẹ nhàng, lại dễ làm và lời nhiều. Khi thấy mặt bằng gần nhà thiếu nhi Quận đang trống trãi, không ai thuê. Vân xắng tay vào cùng với những người bạn hùng mỗi người 30-40 triệu đồng từ tiền xin gia đình hoặc tích lũy. Quán ra đời với phong cách trang trí khá đẹp, và khởi đầu khá thuận lợi vì được nhiều bạn bè ủng hộ. Thế nhưng, sau một thời gian ban đầu ấy, Vân và những người bạn do bận công việc riêng, nên không ai còn dành nhiều thời gian để quản lí và chắm sóc khách hàng ở quán. Những nhân viên tín cậy, cũng tỏ ra hời hợt bởi thiếu vắng chủ, tháng nào cũng bị đòi tiền nợ mặt bằng, những thức uống, thực đơn đưa ra thì nhiều nhưng khách kêu thì lại không có, thậm chí khách uống café lại ra ngoài kêu café bưng vào cho khách ???

Bẵng đi một thời gian, cuộc sống hối hả và tấp nập khiến tôi ít có thời gian ghé ủng hộ mấy đứa bạn trà sữa. Trò chuyện với nhiều đứa bạn khác cũng thay phiên nhau làm chủ, với nhan nhãn những quán trà sữa mọc lên ở khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Có lẽ bạn sẽ bội thực khi ra đường đã thấy quán trà sữa… và dường như không buồn quan tâm tên quán nữa. Nhất là khi có thông tin không hay về những chất cấm trong sữa Trung Quốc ngoại nhập gây độc hại đối với cơ thể, rồi công nghệ sản xuất hạt trân châu phát nổi da gà …

Trong những ngày Tết, nằm lim dim trên chiếc võng ngoài bụi tre sau hè ở dưới quê, chuông điện thoại reo lên, hiển thị tên nhỏ bạn đã lâu không còn liên lạc “ A lô Hùng hả !... khỏe hông ? năm mới phát tài nha ? Qua ủng hộ tui khai trương quán trà sữa nè !...” Lại trà sữa ??? Gặp lại đứa bạn, với quán vừa mở ngay mặt tiền đường khá lớn, quang cảnh quán còn lượm thượm vết sơn mới, đồ trang trí còn chưa chuẩn lắm… Hỏi han tình hình, bạn mình sao liều quá vừa rồi đã có mấy đứa phải sang quán lại vì kinh doanh không hiệu quả và bị xì – tress vì thu nhập giảm sút … Vậy mà ? àh thì là do cái cảm giác làm chủ, và biết đâu được, nếu thành công sẽ thành chủ thì sao … Chợt nghe đâu đó câu nói của một người “Còn trẻ, còn sức, cứ tha hồ tung hoành nếu muốn làm giàu, làm chủ chỉ có kinh doanh, nếu thất bại thì cứ xem như là đi du lịch hoặc vừa học được một khóa học thực tiễn về kinh doanh …” Và biết đâu được, ở đâu đó quanh ta, có rất nhiều nhiều người đã thành công và đã trở thành chủ !!!

sì sờ to ri bởi: Lâm Nhật Hùng

Không có nhận xét nào: